Về căn bản thì mình đang có một cuộc sống khá bừa bộn.
Mình không cam kết dành thời gian rèn luyện thể chất, trì hoãn việc đi tập thể dục cả mấy tuần liên tiếp. Mình khá lười cất quần áo và dọn phòng dù mấy công việc này chẳng nhiều nhặn gì. Dạ dày bất ổn trở lại khi mình căng thẳng hơn với công việc, ngủ muộn vì lướt mạng xả stress và hầu như bỏ hết bữa sáng. Nếu có thể dậy sớm, mình sẽ đến công ty để làm việc thay vì đi ăn sáng. Mình ngán tất cả những món đồ ăn quanh công ty mà trước đó vẫn ăn, mình không biết nên đi đâu ăn gì và thấy việc ăn sáng thật tốn thời gian.
Tuần vừa rồi là một tuần mình đi qua trạng thái làm việc trong lo sợ. Không chắc chắn về thứ mình đang làm. Không biết rồi mình sẽ đi đến đâu. Cho đến ngày làm việc cuối cùng trong tuần, mình vẫn chưa ra được kết quả để thứ hai báo cáo. Lúc ấy, mình thấy sợ đến mức co người lại, ôm lấy tim, đi lại trong văn phòng và thở mạnh. Mình đã phải nhắn tin và nói chuyện vài câu rất nhanh với 1-2 đồng nghiệp thân thiết về việc mình đang cảm thấy lo lắng thế nào, để thấy được chia sẻ, dù mình nghĩ là chưa đủ để các bạn hiểu được cảm xúc của mình. Rồi mình ngồi viết ra tất cả những nỗi sợ đang dâng lên trong mình, như thế này:
vừa làm vừa sợ
sợ không ra sản phẩm, sợ không làm được, sợ không biết làm, sợ thời gian mình bỏ ra không đạt được kết quả gì, sợ mình đã nói mà không làm được như lời nói, sợ thứ mình làm không đủ chất lượng, sợ mình rao giảng thứ mình không làm, sợ mình trở thành thứ mình ghét, sợ mình không đủ thẩm quyền để dạy những thứ vĩ mô này, sợ mình không hiểu chuyên môn quá phức tạp, sợ làm sếp thất vọng, sợ bị mắng, sợ mất đi sự hỗ trợ, sợ phải quay về làm những thứ cũ mà mình không cảm nhận được sự kết nối và giá trị.
Viết xong thì mình cũng bình tĩnh hơn, từ từ suy nghĩ công việc tiếp. May mắn là ngày thứ bảy mình đã brainstorm ra được vài ý mình nên làm gì tiếp theo rồi. Trong lúc đang ngồi gõ những dòng này vào ngày chủ nhật - ngày mà đáng ra mình nên được nghỉ ngơi, được đi chơi, được dành thời gian cho sở thích, thì mình vẫn đang trì hoãn phần việc cần làm nốt. “Viết xong blog thì làm.” mình nghĩ vậy.
Ngoài công việc không ổn định thì có một thứ khác cũng khiến mình hơi phiền. Đó là mình có pattern về việc bị thu hút bởi những người không dành cho mình. Có lẽ mình sẽ viết một bài blog khác để chia sẻ về thứ này sau.
Thực ra mình thấy như thế này đủ để được coi là một mớ hỗn độn rồi. Nếu là mình của 3-4 năm trước, chắc là mình sẽ thấy bất hạnh và tồi tệ lắm, vì lúc ấy mình chỉ nhìn được những gì không như ý muốn, quá tập trung vào nó nên không thể nhìn được thứ gì khác.
Nhưng bây giờ, trong lúc mình đang sợ, đang lo, đang bất ổn đủ thứ thì mình vẫn có những khoảnh khắc cảm thấy vui vẻ và biết ơn. Vào sáng thứ sáu, mình đã chia sẻ trên story những dòng thế này:
Feelin happy and blessed cuz i'm surrounded by good people.
đi làm thì gặp sếp tốt, đồng nghiệp vui, bonus mẹ nuôi tuyệt vời
đi học thì gặp thầy cô giỏi, bạn học thân thiện, trợ giảng chu đáo
ở nhà thì có bạn cùng nhà giúp này giúp nọ
bạn bè có hội có phường: một hội bạn chí cốt chơi chung đến giờ đã gần chục năm, hội bạn dự án, hội bạn của bạn, các bạn đã từng học các chương trình về xã hội cùng mình
bố mẹ cũng hay hỏi han quan tâm, để t tự do thích làm gì thì làm, ông bà thi thoảng hỏi thăm, họ hàng vui vẻ, thân thiện, về nhà là có anh em nói chuyện, chơi cùng
được như bây giờ một phần là may mắn, một phần là do bản thân được tiếp nhận những góc nhìn mới để nhìn nhận mọi thứ khác đi, từ đó hành động khác đi nên kết quả cũng khác đi
i'm grateful.
Mình nhớ lại những dòng chính mình đã từng viết:
Để tui nói cho các bồ nghe một điều kỳ diệu. Đấy là :> các bồ có thể vui ngay bây giờ. Không cần đợi đến khi công việc ổn định, không cần đợi đến khi các mối quan hệ ổn thỏa, không cần đợi đến khi giàu, không cần đi du lịch, không cần đi chơi, không cần những lời xin lỗi hay cảm ơn, không cần có bạn bè hay người yêu bên cạnh, không cần những đứa hay những điều mình ghét biến mất, không cần hết giận, không cần hết bận, không cần đợi mọi thứ yên ổn. Nói chung là chả cần chờ đợi gì hết để có thể thấy vui ngay bây giờ. Thấy hay không :> kỳ diệu ghê luôn.
Dù tin hay không thì thực ra bạn vẫn có thể hạnh phúc dù đang trong một mớ hỗn độn. Điều quan trọng là đừng quá tập trung vào những điều (mà bạn nghĩ là) tiêu cực và tin (một niềm tin không hề có cơ sở) rằng chẳng có gì tốt đẹp có thể xảy ra trong cái tình huống tồi tệ này cả. Làm thế là bạn đang dựng rào, khóa lại, ngăn cản cảm giác hạnh phúc tới gặp mình đó.
Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it. - Rumi
Một vài câu nói truyền động lực cho mình (và cho bạn nếu bạn cần) đây:
“Cứ từ từ, mỗi ngày mọi thứ sẽ lại dễ dàng với mình hơn một chút.” - Thảo
“Bóng đêm tối hơn vì em gắng quá nhiều
Nhẹ nhàng thôi, em ạ, nhẹ nhàng thôi. Học cách làm mọi điều thật khẽ.
Đúng, nhẹ nhàng cảm nhận ngay cả khi em đang chìm trong sâu thẳm.
Chỉ nhè nhẹ để mọi thứ xảy ra và nhè nhẹ đương đầu.
Ngày trước tôi đã nghiêm túc đến ngớ ngẩn biết bao
Rõ là một kẻ hợm mình không có lấy một tị nào hài hước
Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thôi - lời khuyên ấy với tôi là xịn nhất.”
- Anh Chí dịch từ Island của Aldouls Huxley, trong cuốn “Ôm phản lao ra biển”.
“đừng buồn dù hôm nay mọi chuyện có tồi tệ đến thế nào đi nữa, ngày mai vẫn có thể tệ hơn mà” - Từ một độc giả đáng yêu của Tiếu sĩ Ngu Ngu.
Sự thực là mọi thứ luôn có thể tệ hơn. Ví dụ như tệ hơn trầm cảm là vừa trầm cảm vừa đau đầu, tệ hơn nữa là thêm cả đau bụng. Đấy, nên thực ra là mọi thứ chưa tệ lắm đâu, hãy vui lên đi nhé :’)